Thương về quê ngoại

Thương về quê ngoại

Hò ơi …

Đường về quê ngoại tìm về
Hàng cau vẫn đó tình quê vẫn còn

Ra đi từ thuở còn son
Bây giờ trở lại hao mòn tháng năm

Mái đầu tóc đã hoa râm
Da mồi chân yếu hồn thầm nhớ xưa

Nhớ khi tuổi nhỏ ấu thơ
Ngoài vườn bắt bướm cưởi bò chăn trâu

Đêm về ngồi dưới ngõ sau
Nhìn trời ấm áp dạt dào ánh trăng

Giữa khuya giấc mộng nhập tâm
Tình thương sâu lắng ngập tràn trái tim

Bởi xưa số phận triền miên
Bôn ba lưu lạc khắp miền xa xôi

Vượt qua khổ ải cuộc đời
Đến khi tỉnh giấc … thì ôi đã già

Bây giờ chân bước về nhà
Nơi xưa cảnh cũ nhớ bà thân thương

Ngoại ơi xin thấu lòng con
Cúi đầu tạ tội chưa tròn hiếu nhân

Trước mồ con khấn lời thầm
Mong nơi tiên cảnh hưởng nhàn ngoại ơi

Đông hòa
10.04.2008

http://www.dunglac.net/photoart/sen-snvnamk.jpg

donghoa

Thoáng mơ hạnh phúc

Vẫn biết tiếng đàn hát cho người
Ôi một niềm đau vay lòng tôi
Để trút cạn những lời thương mến
Để gửi hết lại cho cõi đời

Vẫn biết tiếng nói dành cho người
Nhưng sao thoáng nghe tim bồi hồi
Nhưng vẫn thấy thương về lối cũ
Lưu luyến mối tình em và tôi

Vẫn biết đời chia ly là thật
Vẫn yêu mãi mãi hỡi tình ơi
Vẫn hằng đếm thấy em trở lại
vẫn nghe thoáng hạnh phúc với người

Đông Hòa
14.04.2008

donghoa

Tình tha thiết

Có một dòng sông huyền thoại
Từ xa xưa vẫn êm trôi
Lớn ròng theo mùa nước nổi
Mang theo mối tình ngây thơ

Ai biết không dòng sông ấy
Đã một lần đưa người đi
Để bóng hồng chờ cánh én
Sẽ mang mùa xuân trở về

Nhưng ai biết thời gian trôi
Người xa xôi kẻ chờ mong
Đã mấy xuân rồi ngóng đợi
Cánh én phương trời nhớ thương

Từ ngày qua sầu vương vấn
Dõi theo bước chân người tình
Từng ngày qua hồn tha thiết
Bởi chữ yêu đời khó quên

Đông Hòa
13.04.2008

Cảm ơn chị quan tâm nhé
Chúc chị vui vẻ
thân ái
donghoa

Ngọc Yến

Đề tặng chị như vậy được á đôi mắt không giống nhưng ánh mắt cũng giống giống ( hì ). Ngẫu nhiên nhỉ chị cũng có viết tặng Nhật Nguyệt bài "Nửa" viết lúc nửa đêm sang đây cũng thấy em có bài "Nửa đêm". Lúc này chị không khoẻ tinh thần hơi bị "buồn" tí chúc em vui nhé!

donghoa

Nỗi sầu bên ghe chiếu
Đông Hòa

Sông Cửu Long chảy ra chín ngọn
Dòng Phụng Hiệp bảy ngã trở về
Trong lòng anh niềm đau nẩu dạ
Khi mang rồi hình bóng của em

Ghe giữa dòng xoay quanh bốn phía
Hướng Hậu Giang lẫn khuất dưới bìa
Nơi ấy ân tình anh rũ chết
Khi một lần hội ngộ rồi chia

Khẽ quơ chèo trôi về bên ấy
Nhà em kia mái đỏ tường xanh
Thấp thoáng áo dài kim tuyến đỏ
Bước vu quy rời bỏ đời anh

Ôi mấy thuở ân tình cách biệt
Em đi da diết bến tương tư
Bến của kẻ đơn tình đau khổ
Bến của đời lở dở tình thơ

Ghe rời xa vẫn còn luyến tiếc
Ôi một đời tha thiết đành tan
Trách trời mang chi ta số kiếp
Để giờ trong hối tiếc muộn màng

đh
19.05.06

--------------------------------------------

Nỗi lòng anh bán chiếu
Đông Hòa

Hò ơ ! Chiếu màu anh dệt hôm nào
Tìm em mấy dạo thuở nào thơ ngây

Thuở nhìn mây em cười nhỏ nhẹ
Bên hiên hè tay khẽ vẫy mừng

Ngừng trước cửa nghe tim rộn rã
Nhìn khuê phòng nhả nhẹ hương tơ

Hương trinh nữ mộng mơ nhung nhớ
Cho con tim xao động tình thơ

Lúc giã biệt nghe lòng bỡ ngỡ
Yêu rồi chăng một bóng nhỏ dịu dàng

Khối tương tư tình anh bán chiếu
Từng chiều nhớ bến cũ buồn đau

Khi được biết hôm nao em gái
Đã theo chồng bốn tháng đầy trăng

Ngồi lẳng lặng nghe tim mình xót
Đôi chiếu buồn thấm giọt thương đau

Em ơi ! Phương trời nào có biết
Có hay ta da diết niềm thương

Trút lên chiếu một đời lận đận
Nơi sông buồn bảy ngã rẽ lối mơ

đh
19.05.06

--------------------------------------------

Khúc tình anh bán chiếu
Đông Hòa

Hò …ơ! Tôi ngồi trên chiếc ghe này
Chở đầy hoa chiếu đến nhà em đây

Nhà nay cửa đóng then cài
Khuê phòng vắng lặng ai đi lấy chồng

Bỏ đôi chiếu hồng tay tôi lựa lạt lựa cọng lát khô
Từng đêm mài mò đan thành chiếu hoa

Ơi …hò! Vàm kinh ngã bảy qua mấy dòng sâu
Là mấy đêm sầu nước mắt tôi rơi

Em ơi! Xứ lạ bên người em đầy hạnh phúc
Còn ta heo hút khối tình cô liêu

Mỗi chiều đến bến ngang nhà mắt nhìn xa xa
Nhớ bóng người ta phơi chiếu tường rào

Nhìn thấy lòng bỗng ước ao
Một ngày chung lối mộng đời bên nhau

Bây giờ cuối nẻo Cà Mau
Xót xa vì mất chiếu màu chung đôi

đh
19.05.06

donghoa

Nỗi sầu bên ghe chiếu
Đông Hoà

Sông Cửu Long chảy ra chín ngọn
Dòng Phụng Hiệp bảy ngã trở về
Trong long anh niềm đau nẩu dạ
Khi mang rồi hình bong của em

Ghe giữa dòng xoay quanh bốn phía
Hướng Hậu Giang lẫn khuất dưới bìa
Nơi ấy ân tình anh giẫy chết
Khi một lần hội ngộ rồi chia

Khẽ quơ chèo trôi về bên ấy
Nhà em kia mái đỏ tường xanh
Thấp thoáng áo dài thêu màu đỏ
Bước vu quy rời bỏ long anh

Ôi mấy thuở tình nay cách biệt
Em đi da diết bến tương tư
Bến của kẻ đơn tình đau khổ
Bến của đời lở dở tình thơ

Ghe rời xa vẫn còn luyến tiếc
Ôi một đời tha thiết đành tan
Trách trời mang chi ta số kiếp
Để giờ trong hối tiếc muộn màng

đh
09.05.06

Phút vọng tình anh bán chiếu
Đông Hòa

Hò …ơ ! Cọng lác tròn
Chẻ ra bốn mảnh

Lựa từng dây tần mẩn
Phơi khô tẩm ánh đỏ ngần

Dệt đôi chiếu đẹp
Long Phụng quần châu

Mấy đêm thâu
Công anh không tiếc

Chỉ thương em nay biệt quan san
Xứ lạ người ta suốt đời

Ơi hỡi ! Nàng ơi
Lòng anh ngổn ngan niềm trắc ẩn

rằng sao chốn gần vai em không tựa
Lại theo người về bến xa xôi

Bây giờ anh tiếc vầng môi
Ngày xưa dịu ngọt nói cười với anh

Trở về ngắm dòng sông xanh
Nước nào dòng ngược về bên nhà nàng

Cho anh ai oán cung đàn
Nỗi hồn ly biệt cách chia ân tình

Rời Phụng Hiệp
Xuống sông Cái Tàu trước lúc bình minh

Hướng qua Châu Đốc tối trăng huyền
Trở ra Hà Tiên miệt thứ hôm nào

Nơi bến biển Cà Mau
Lòng đau theo chín khúc rồng Cửu Long

đh
22.05.06

-------------------------------------------

Hận tình bên ghe chiếu
Đông Hòa

Hò .. ơ ! Qua Cửu Long bốn mùa sông nước
Dưới khoang ghe đôi chiếu đỏ ngời

Giọi lệ rơi tình xa bảy ngã
Nhớ em nay xa cách phương trời

Ghe chiếu chòng chành trên giòng sông hậu
Mắt hướng nhìn phía ấy nhà em

Ôi ! Buồn làm sao đây hỡi
Chợt nhớ em gái một thời vấn vương

Lòng bỗng ngậm ngùi đau thương
Em bên ấy có lẽ ân tình hạnh phúc

Còn nơi này anh buồn bã cô đơn
Nhìn đôi chiếu son cung đàn oán ai

Ngày ấy gặp nàng
Nay đã chìm vào ảo ảnh hư vô …..

Em ơi ! Hôm ấy vào phòng của em bỡ ngỡ
Đứng bên giường nghe tim đập nhanh

Nghe như toả hương thanh thoát
Của người trinh nữ mộng mơ

Hò ơi ! Giờ nay cách mấy sông sâu
Bên nào Mỹ Thuận xứ nào Cà Mau

Mắt anh rơi giọt máu đào
Lệ nào tuôn chảy rửa phai ân

Hướng mũi ghe xuôi mình về chốn cũ
Lòng nặng sầu tiếc mãi không thôi

Ôi ! Đời trái ngang hai lối chia đôi
Lối rẽ ấy cầu mong em tròn mộng

Còn anh với cặp chiếu hồng
Tan nát cõi lòng sầu vọng cố nhân

đh
20.05.06

donghoa

TIẾNG XUÂN

Len qua ánh nắng vàng tươi
Đo đỏ hai bên liễn đố
Then cửa mở đêm giao thừa
Hơ hớ ! Nàng Xuân đến rồi

Hôm nay mùa Xuân chạm ngõ
Bên dậu cỏ ! Em thật xinh
Hoa Đào ! Người xen đứng giữa
Ô...! Thơm ngát đôi mắt nhìn

Mùa Xuân xin đem lời chúc
Tình theo mãi với đôi ta
Chung trên đường xa thăm thẳm
Phía trước ! Kìa đón tương lai

Xuân ơi ! Thương quá nàng Xuân
Vàng Mai Khen cánh Đào hồng
Hoa Soan đứng ngồi vui vẻ
Ôm gót cô gái mộng mơ

Em mơ gì ?. Em có thấy
Mùa Xuân đấy của chúng ta
Hai ta bên nhau cùng bước
Lã lướt tiếng Xuân mỉm cười

Đông Hòa

donghoa

TRĂM NĂM VÀ THÙ HẬN

Đến trăm năm ta thành người thiên cổ
Hận thù nào cũng vỗ cánh bay cao
Còn lại gì cuộc đời nào cũng vậy
Cũng chìm và lấp đầy gối thời gian

Ngày đó sẽ đưa ta vào dĩ vãng
Không còn thù không còn những oán than
Nằm lặng lẽ quên rồi đôi gót nàng
Dưới mộ vàng cỏ lá cũng hoang vu

Chìm thật sâu dưới khói trắng ngục tù
Những âm u thác loạn giữa mây mù
Giờ còn đâu nữa ngày tháng thiên thu
Mớm nụ hồng hôn nhẹ đám cỏ xanh

Đến trăm năm ta vẫn đành đứng đợi
Tượng đá nào em hởi biết hay chăng
Bầu trời mưa văng gội sầu dĩ vãng
Như khóc ngàn đời vang vọng chân mây

Đông Hòa

donghoa

Trời Xuân vắng

Trời Xuân vắng gió đâu về lại
Cũng còn say hơi lạnh buổi đông
Tiếng hàng thông réo rắc từng hồi
Như chào đón vội ngày năm mới

Em có hay khi Xuân chạm ngõ
Ta sẽ về góp cỏ thành hoa
Đễ ru em từng ngón chân ngà
Bên thước ngọc thật thà thuần khiết

Mùa xuân về tình ta sẽ viết
Mấy lời yêu tha thiết vì em
Cho nhau mật ngọt rưới môi hồng
Đưa em đến Xuân nồng đầy mộng

Trời Xuân vắng gió đông cũng hết
Áng mây vàng kết tụ chờ em
Tìm hôn đôi má thắm mặn mà
Đễ tất cả hòa trong hoan lạc

Đông Hòa

donghoa

TƯỢNG ĐÁ LỜI RU

Rồi sẽ đứng như pho tương đá
Cả hồn xưa hóa thạch thời gian
Mang về đâu lời sầu năm cũ
Để cho đời chết giữa hoang vu

Tượng đá Hỡi ! Ngàn năm yên ngủ
Giấc mộng sâu đủ lời môi gọi
Đời ghi mấy hỏi đời nói mấy
Mấy mùa trăng có mấy lần mưa

Giọt nước lạnh vừa rơi buốt giá
Mấy mùa thu đã mấy đời thu
Ta muốn ngủ như loài sỏi nhỏ
Dưới chân người tượng đá co ro

Ta thét hỏi ! Vì sao thương nhớ
Thấy vần thơ ngỡ bóng hình em
Em đâu hỡi ! Đời em có đợi
Một nghìn năm tượng đá lời ru

Đông Hòa

donghoa

TRÊN ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG

Bước trên đường quê hương rộng mở
Thấy vỡ oà khắp nẻo gần xa
Những bông hoa mớm nụ mời chào
Mừng quan khách Thập phương dạo ngõ

Khách đến rồi cỏ hoa chào lối
Rượu lừng môi chưa uống đã say
Với nhánh mai hỏi cánh đào hồng
Nay có phải xuân nồng vừa đến

Khi chếnh choáng men say hư ảo
Mới thấy rằng thơm thảo quê ta
Gió thổi xa nay đã về nhà
Chung rượu ấm mặn mà tổ quốc

Tết năm nay dù bao chồng chất
Cũng ráng về thăm đất quê xưa
Trên đường thưa tay vẩy tay chào
Mừng tất cả mùa xuân họp mặt

Đông Hòa