Một chuyến thăm quê - Đông Hòa

 

Love-Love.jpg  56 KB    Lẳng lặng rồi mùa hè cũng tàn và gió thu cũng đã đến những chiếc lá trên cành thi nhau rơi gửi lại cuộc đời những khoảnh khắc phai phôi . Dưới bậc thềm phía ngoài sân bay ươn ướt bởi vì đang mưa … những giọt mưa phùn mù mịt đâu xa những áng mây đen phủ kín bầu trời ….những bước chân trú vội … những cô gái trong bộ com-lê cách điệu tay che dù vội thả nhanh theo hướng chiếc taxi để về thành phố phong cảnh ấy tạo nên một cảm giác lẻ loi cho một người phương xa mới vừa trở lại thăm quê nhà . Tay xách vali Luyện cũng ngoắc một chiếc xe đậu gần .

- Dạ anh về đâu ạ ! Người tài xế lễ phép hỏi :

- Anh cho tôi về bến xe xa cảng miền tây anh nhé ! Luyện chậm rải trả lời và yêu cầu

- Vâng ! Thưa ông !. Từ đây đến đó mất khoảng 1giờ . Người tài xế nói thêm .

      Xe chạy chậm vì buổi sáng đông người nhưng không mấy chốc cũng sang tới Chợ Lớn Mới khu chợ này có từ lâu đời và nó với anh ngày xưa cũng khá nhiều kỷ niệm . Luyện nhìn sự đổi thay và cảnh chợ búa tấp nập không khỏi bồi hồi … anh nhớ như in cái ngày  mà anh bỏ quê lên thành phố kiếm sống ….

- Dạ thưa ông ! Đến nơi rồi … tiếng nói cáct ngang của người tài xế làm cho Luyện tỉnh lại … anh vội vã trả tiền xe rồi vào bến … Bến xe bây giờ đối với anh cũng lạ hoắc vì hai mươi mấy năm rồi anh mới thấy lại . Lên xe an vị chổ ngồi xong nhìn những hành khách mới lên sau đang lố nhố bỗng một cô gái ngã sấp vào lòng anh … anh đã cô gái lên

-Xin lỗi anh nhé ! Cô gái đỏ mặt miệng ríu rít .

- Không sao ! Cô ngồi đây nhé …. Luyện nép vào trong một chút chừa chổ cho cô gái ngồi xuống .

- cảm ơn anh nhé ! Cô gái lễ phép

- Không có gì ! Luyện trả lời rồi hỏi thêm

- À mà cô về đâu vậy ?

- Dạ em về Bạc Liêu anh ạ !- Vậy là cô với tôi chung đường rồi tôi cũng về Bạc Liêu .


     Xe bắt đầu khởi hành khi đã đầy khách anh phụ xe đóng của lại trấn an hành khách xong thì xe chuyển bánh … qua hết thành phố Sài Gòn những cánh đồng bạt ngàn bắt đầu hiện ra … Luyện nghe tâm hồn rộn rã giữa cảnh miền quê thanh bình …. Đâu đó cũng có một chút gì đó giống nơi anh ở   tuy nhiên thay vào đó quê hương anh là những cánh đồng muối trắng xoá như tuyết vậy !.

- Dạ thưa anh anh mới về quê ạ !. Cô gái gắt dòng suy nghĩ của anh

- Mấy mươi năm rồi tôi mới về quê cảnh vật thực sự mang cho tôi sự bình yên cô ạ ! Luyện trả lời .

- À mà xin lỗi cô tên gì vậy tôi thì tên Luyện ! Luyện vừa hởi vừa cho cô gái biết tên mình .

- Dạ em tên Duyên ạ !.

- Ồ tên cô dễ thương thật … Luyện buộc miệng khiến cô gái cũng đỏ mặt theo

- Dạ ... cảm ơn anh . Duyên lí nhí ...

- Anh từ nước ngoài về ... Duyên hỏi thêm

- Ừ cô đoán đúng rồi ... tôi từ Mỹ về ...đây là lần đầu tôi về thăm quê hương !.

- C
òn cô ở Sài Gòn hay dưới quê vậy ? Luyện hỏi thêm

- Dạ em dạy học trên này ành ạ ... lâu lâu em mới về dưới một lần ... Duyên trả lời


- Xin phép gọi cô bằng tên nhé !. Luyện trịnh trọng

- Ồ anh cứ tự nhiên ... như vậy dễ hơn .. Duyên chậm rãi

- Bên Mỹ anh làm nghề gì vậy !. Duyên lại hỏi bâng quơ

-À bên ấy tôi có một trang trại .... và tôi sống bằng nghề này ... Luyện mím môi trả lời

- Nghề ấy giống như nghề  nông của mình phải không anh ? Duyên lại hỏi và mắt có vẻ suy tư

- Duyên nói đúng rồi nghề ấy là nghề nông ... bên Mỹ mọi người cũng phải làm mới có ăn dù rằng đời sống có cao hơn Việt Nam nhưng mọi người đều rất coi trọng việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình ... mọi thứ đều rất đắt đỏ Duyên à !.

           Luyện hướng mắt nhìn qua khung cửa kiếng trước mặt anh là cái ngã ba Trung Lương quen thuộc .... ngày trước anh thường đi qua đây .... lắng tai nghe những tiếng gọi ơi ới ...  rao hàng của những chú bé những thiếu phụ trung niên một nắng hai sương... lẫn vào tiếng đàn hát của một đôi vợ chồng mù bán vé số ... khiến anh nghe lòng nhơ nhớ về giọng hát của " Tấn Tài "  với bài vọng cổ  " Bông Ô Môi " mà ngày trước anh thích nghe ....Đến Mỹ Thuận bến phà ngày nào bây giờ thay bằng một chiếc cầu dây văng to đùng đang ngạo nghễ nối liền con đường quốc lộ . Đến giữa cầu Luyện vươn vai thở một hơi dài sảng khoái ... bỗng Luyện nghe nặng một phía thì ra Duyên đã ngủ dựa vào vai anh anh khẽ nhìn rồi giữ y tư thế vì sợ cử động cửa anh làm Duyên thức giấc . Qua cầu xong bác tài tấp vào lể cho mọi người đi vệ sinh lúc ấy Duyên cũng giật mình thức giấc pha lẫn chút bẽn lẽn hồn nhiên của một cô gái miền quê  ... Duyên nói nhẹ

- Xin lỗi anh nhé .... em ngủ quên

- Không sao đâu Duyên ạ !. Mệt thì phải ngủ lấy lại sức chứ đường còn xa mà ...Luyện ngẫn mặt lên và nói thêm :

- Chỗ này ngày trước mỗi lần đi qua tôi thường mua bánh kẹo các thứ về làm quà ... Duyên không mua à ?
- Dạ em mua hồi hôm qua ở siêu thị trên Sài Gòn rồi anh ạ ...
- Thế à !.... qua Mỹ Thuận coi như gần ửa đường rồi ... Luyện buột miệng
- Nhà Duyên ở đâu vậy !. Không biết gần quê tôi không !.
- Dạ   em ở Vĩnh Lợi anh à !. Còn anh thì chỗ nào vậy anh ...!
-Gia đình tôi trước ở thị xã Duyên à
bây giờ cả nhà qua Mỹ hết ... năm nay tôi mới có dịp về thăm quê hương . Nơi chôn nhau cắt rún thì làm sao quêncho được ... Luyện thở dài hình như anh tiếc rẻ những tháng ngày đã qua năm xưa ở quê nhà

( còn tiếp )

donghoa

Cảm ơn Trươngmo ghé thăm nhé ....donghoa nói rồi ... văn thì mỗi người mỗi vẻ và có cái hay .. bản sắc riêng .. nhiều ít không quan trọng bởi đó là một trạng thái vui buồn .. vui thì viết ít thôi còn buồn thì vùi đầu vào đọc viết liên tục ...

Chúc vui nhé
Thân ái
donghoa

truongmo

Anh Đông Hòa
**
Em nói có sai đâu anh có một gia tài thật đồ sộ. Kính nể quá đi. Hôm nay chính thức chào anh kẻo như mọi khi chỉ đọc xong rồi... chuồn. Chúc anh khỏe và sáng tác khỏe nhé!

donghoa

Hiii... Hông bít sao nữa .... đang viết truyện mừ ....
Chúc hà my vui vẻ nhé
Thân ái
donghoa

ngoclinhhmt

Anh Đông Hòa ơi! Cho HM về Bạc Liêu với. Đố anh biết vi sao??? Chúc anh an vui

donghoa

Chời ơi ... anh Dức Quân ơi .. tay ngang ấy mà ... vui là chính anh ạ
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa

vdq

ĐH

Ai được nguyên Tổng thống Hoa Kỳ bắt tay giống nhạc sĩ Minh Thu của chúng ta quá ta. Vậy là ĐQ đã quảng cáo nhà nhiếp ảnh kiêm tạo mẫu thiết kế thời trang Đông Hòa bên trang blogs của ĐQ quả là không ngoa tí nào hì..hì..

ngocyen

Hòa! Chị vừa về nhà nãy giờ con cà con kê cà phê cà pháo với các bạn cho đỡ buồn. Cái anh chàng nào về Bạc Liêu quê chị vậy ta? Lại gặp người tên Duyên em có nhớ câu thơ
... nhớ người tên Duyên
... đau khổ muôn niên...

Chờ xem tiếp nhé ( à liệu em có cho anh chàng đó ghé Sóc Trăng tí không?) hì hì...

donghoa

Anh Minh Thu ..............................

donghoa

chậc ...vắng hoe vậy cà .....////????